Nhắc đến cái tên Huỳnh Tiểu Hương là nhiều người nghĩ ngay đến một người giàu lòng nhân hậu, có tình thương người và là Giám đốc Trung Tâm Nhân Đạo Quê Hương. Với Danh hiệu một trong mười người “Phụ nữ làm rung động trái tim Việt Nam” mà Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam trao tặng năm 2006 thật xứng đáng với chị.
Khi được hỏi sao mà chị có thể nhớ hết những 300 đứa con của mình, mắt chị ngấn lệ, rồi chỉ kể vanh vách từng trường hợp: Đây là đứa bé 7 ngày tuổi được chị nhặt trên bãi cỏ cách đây 7 tháng, khi đó rốn bé còn chưa được cắt và được bọc trong tờ giấy báo. Còn đây là đứa bé chị nhặt được trước cửa trung tâm vào buổi sáng đầu năm 2012. Đứa bé này khi đó toàn thâm tím tái,… Chị đã đặt tên cho từng đứa con sau khi chúng có duyên được về với trung tâm của chị. Hiện nay, bé nào ở trung tâm cũng có tên và mang họ Huỳnh, 350 đứa trẻ có 350 cái tên và người mẹ của hàng trăm đứa con ấy không những nhớ hết tên từng đứa mà còn hiểu thói quen, tính nết …của từng đứa.
Mỗi người chỉ được sống một lần và chỉ có một trái tim để yêu thương. Bởi thế, đã có lúc Tiểu Hương nghĩ rằng, số con mang họ Hùynh của mình ngày càng nhiều lên, liệu mình có đủ tình thương để trang trải hết cho chúng không? Nhưng rồi, ngày qua ngày, sống bên các con Tiểu Hương đã nhận ra rằng nỗi lo của mình là vô cớ. Bởi từ lúc chỉ có 1-2 đứa con, Tiểu Hương đã yêu thương, chăm chút chúng như những báu vật quý giá nhất của cuộc đời mình. Đến khi đàn con tăng lên 5-7 đứa, chục đứa rồi hàng trăm đứa… Tiểu Hương thấy trái tim mình vẫn chan chứa tình yêu thương và trách nhiệm dành cho chúng. Mỗi đứa con, Tiểu Hương có một cách yêu thương, chăm sóc khác nhau nhưng tất cả chúng cũng đều cảm nhận được tình thương vô bờ bến của mẹ. Và Tiểu Hương nghĩ rằng, cho dù mình có đến cả ngàn đứa con đi nửa thì tình yêu của mình, trái tim của mình vẫn nguyên vẹn dành cho mỗi đứa con và vẫn luôn có cách để yêu thương tất cả chúng.
Cũng chính vì có suy nghĩ như vậy nên Tiểu Hương luôn sẵn sàng dang rộng vòng tay để đón nhận những đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ở công viên, bệnh viện, thậm chí ở sọt rác…. Trong khi cha mẹ ruột của các em đã dã tâm dứt bỏ con ruột của mình …thì Tiểu Hương lại vui mừng, hạnh phúc khôn xiết mỗi khi nhận được một đứa trẻ bị bỏ rơi. Dẫu biết rằng thêm một đứa trẻ là gánh nặng, lo toan càng oằn trên vai mình nhưng Tiểu Hương vẫn muốn chở che, bao bọc tất cả chúng. Bởi không có cha, các em đã khổ lắm rồi, không có mẹ càng khổ hơn… Cứ thế, hết lớp trẻ này lớn lên, Tiểu Hương lại tiếp tục chăm sóc, nuôi dưỡng những đứa trẻ bị bỏ rơi tiếp theo.
Chị kể, những ngày đầu mới thành lập, Trung tâm nhân đạo Quê Hương có rất ít người biết đến, thỉnh thoảng chỉ vài mạnh thường quân đến thăm và tặng quà cho các con. Để lo cái ăn, cái mặc cho những cuộc đời bé nhỏ đang còn bơ vơ của Trung tâm, chị phải bươn chải chạy ngược chạy xuôi, làm rất nhiều việc, đi rất nhiều nơi gõ cửa xin vận động tài trợ. Thời gian đầu do chưa có kinh phí thuê người chăm sóc các con, chỉ có chị và vài người phụ nữ tình nguyện đến giúp sức nên hầu như việc chăm sóc các con đều do một tay chị lo toan. Thế nhưng chị vẫn cảm thấy rất vui vì chị suy nghĩ rất thật, rằng làm việc thiện là phải bằng hành động, bằng cả trái tim chứ không chỉ là bằng lời nói suông.
Đã có nhiều người tới đây xin các bé về làm con nuôi nhưng chị chưa bao giờ đồng ý. Bởi theo chị, mình đã gắn bó với các con rồi, sao đang tâm mang cho đi được. Một phần không nỡ rời xa bất cứ đứa con nào, một phần chị lo sợ. Cuộc đời các con của chị đã khổ vì bị bỏ rơi rồi may mắn được về làm con chị, nếu bây giờ mình mang con cho đi, lỡ không may các con lại rơi vào cảnh không được chăm sóc tử tế thì bất hạnh lại càng bất hạnh. Chị rất sợ cuộc đời các con của chị lặp lại hoàn cảnh bất hạnh như mình ngày xưa. Chị không biết cha mẹ sinh ra mình là ai mà chỉ biết rằng mình bị cha mẹ bỏ rơi ngay từ lúc lọt lòng. Ký ức tuổi thơ của chị là những ngày dãi nắng dầm sương nơi đầu đường, xó chợ, suốt ngày chị lăn lóc trên đường phố để kiếm sống. Chị đã nếm trải những trận đòn “nhừ tử” của những tên đầu gấu, giang hồ trong những ngày lang thang đó. Có những khi đói lả do không kiếm được cái gì để ăn, chị ngất xỉu ngoài đường nhưng chị vẫn sống. Chị tồn tại như một loài cỏ dại cứ tự nhiên vươn lên mà sống. Đã có lúc chị được người ta nhận làm con nuôi, nhưng chỉ một thời gian ngắn chị lại trở về lề đường kiếm sống, ...Chị đã sống hơn 20 năm trên đường phố, không nhà cửa, chịu bao tủi nhục, đắng cay. Có lần chị bị ép dùng ma túy, bị đốt lửa lên cơ thể, bị hãm hiếp… và thậm chí bị ném xuống cầu Sài Gòn nhưng chị vẫn may mắn sống sót, … Đau khổ là vậy, đắng cay là vậy nên chị hiểu cái khổ của những đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa,…thế nên chị quyết tâm phải làm sao cho những đứa con của chị, đứa nào cũng được ăn no, mặc ấm, được đến trường học cái chữ, cái nghề để sau này tự lo cho bản thân. Tâm nguyện của chị cũng giống như tâm nguyện của bao người mẹ khác lo lắng, chăm sóc, dưỡng dục cho những đứa con của mình nên người, để không còn đứa nào phải khổ như chị….
Năm 1989 một mạnh thường quân người Đài Loan đến quán ăn gặp chị đang phụ việc. Không hiểu thế nào ông nhận chi làm con nuôi. Thời gian sau đó ông về nước, trước khi về nước ông cho chị 20 lượng vàng làm vốn. Có số tiền này, chị quyết định mua một căn nhà để có nơi đi về sớm tối. Không bao lâu sau, có người đến hỏi mua lại căn nhà chị đang ở với giá gấp đôi. Chị thấy có lãi nên bán ngay mà không cần suy nghĩ. …Và sau đó chị quyết định đầu tư kinh doanh nhà đất, công việc kinh doanh gặp nhiều thuận lợi, chỉ trong một thời gian ngắn, chị đã có số vốn lên đến hàng trăm cây vàng. Cô bé bụi đời ngày nào đã trở thành tỷ phú. Cuộc đời của chị như một câu chuyện cổ tích có hậu…
Có thể nói, bằng nghị lực của bản thân, Huỳnh Tiểu Hương đã sống, vượt lên số phận và với ước mơ, tạo dựng cuộc đời cho thế hệ mai sau tiếp sức cho mình để chăm lo cho những mảnh đời bất hạnh, chị đã sáng lập ra 2 cơ sở Trung tâm nhân đạo Quê Hương. Tại đây, đã có hàng ngàn mảnh đời mồ côi, khuyết tật được cứu sống, được chắp thêm đôi cánh và đã trưởng thành là cả một chặng đường dài, với muôn vàn khó khăn, thử thách mà nếu không có đủ tình yêu thương dành cho trẻ thơ bất hạnh, ý chí, nghị lực vươn lên sẽ khó có thể tồn tại và phát triển như ngày hôm nay… Và chị chỉ mong các con sẽ tiếp tục được các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân giúp đỡ, che chở để tương lai trở thành những người có ích cho xã hội.
Mọi chi tiết xin liên hệ:
- Địa chỉ: Số 1210 đường ĐT743A, Khu phố Tân Long, Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam
- Điện thoại: 02743.740808 - 0903.803908 - 0983.803908
- Email: huynhtieuhuong@yahoo.com | trungtam_quehuong@yahoo.com
- Website: www.huynhtieuhuong.org
www.huynhtieuhuong.com
www.motherhuong.org
- Facebook: Huynh Tieu Huong
Ngân hàng Á châu Tp. Hồ Chí Minh
Tài khoản VNĐ: 897109 Ngân hàng Á Châu ACB Tp. Hồ Chí Minh